Ngày đó, chuyến xe định mệnh đưa ta gặp nhau,
rồi anh đi mãi không trở lại. Cũng từ ấy, em yêu màu áo chiến sĩ.
Giá
mà...định mệnh cho ta gặp nhau sớm hơn và lâu hơn nữa. Giá mà...không
có ngày anh rời đi thì chắc giờ chúng ta đã là hai nửa yêu thương. Nhưng
anh bước đi quá vội vàng, em ngỡ ngàng chấp nhận một sự thật phũ phàng.
Em
biết mình đã chớm nở tình yêu. Khi bắt đầu cũng là khi kết thúc, để bây
giờ mỗi khi giấc mơ trở lại, em vẫn không nguôi ngỡ ngàng.
Anh
cho rằng em là kẻ ngớ ngẩn nhất trần gian. Em thừa nhận điều đó bởi em
yêu quá nồng nàn, sâu sắc và nhớ cũng thật nhiều dù rằng giữa chúng ta
chẳng có gì đáng nhớ.
Em
phải làm gì? Làm gì khi "nỗi nhớ" cứ tràn về. Ở đâu cũng có bóng dáng
người chiến sĩ em quen ngày ấy. Kí ức không phai nhòa, hình bóng không
phai nhòa dù rằng với anh giờ đây em chỉ là "dĩ vãng" giữa vô vàn "dĩ
vãng nhạt nhòa".
Em
"nhớ" anh! Thật ngớ ngẩn khi em nói ra từ "nhớ". Hẳn rằng
khi nghe đến đấy, anh sẽ quát lớn lên rằng:"Làm sao em có thể nhớ khi mà
ngay cả khuôn mặt tôi em còn chẳng thể hình dung???". Anh nói đúng, em
chỉ có một điều để lý giải: "Chính em còn không hiểu được mình. Chỉ biết
rằng anh đi để lại trong em một tiềm thức_một tiềm thức làm em biết
nhớ, biết khóc, biết sầu từ ấy...
Sao
tình yêu gì lạ quá. Chỉ ba lần gặp, hai tuần tâm sự, rồi anh đi...Và
những lần anh nhớ, anh vỗ về an ủi... Ấy vậy mà hơn một năm rồi, tôi vẫn
không quên. Anh...., anh là chiến sĩ nhưng anh là ai ở trong
trái tim tôi???
Anh! Anh đã tốt nghiệp và đã về quê công tác, còn em, em còn ở lại.
Giữa chúng ta đã là khoảng trống, đã ngăn cách lại càng ngăn cách.Ta
lại là hai người không quen biết như trước lúc ta gặp nhau. Mãi mãi sẽ
chỉ là khoảng trống mà thôi.
Em
không dám nói rằng: "mình đã chia tay" vì đã có khi nào chung tay đâu.
Cũng không nói rằng: "đã kết thúc" vì có bắt đầu đâu mà kết thúc. Càng
không thể nói rằng: "chúng ta đã chấm dứt tình bạn" vì có là bạn bao giờ
đâu.
Mong anh bình an, hạnh phúc, và luôn hãy nhớ "chiến sĩ thì sẽ vì dân" anh nhé.
rồi anh đi mãi không trở lại. Cũng từ ấy, em yêu màu áo chiến sĩ.
Giá
mà...định mệnh cho ta gặp nhau sớm hơn và lâu hơn nữa. Giá mà...không
có ngày anh rời đi thì chắc giờ chúng ta đã là hai nửa yêu thương. Nhưng
anh bước đi quá vội vàng, em ngỡ ngàng chấp nhận một sự thật phũ phàng.
Em
biết mình đã chớm nở tình yêu. Khi bắt đầu cũng là khi kết thúc, để bây
giờ mỗi khi giấc mơ trở lại, em vẫn không nguôi ngỡ ngàng.
Anh
cho rằng em là kẻ ngớ ngẩn nhất trần gian. Em thừa nhận điều đó bởi em
yêu quá nồng nàn, sâu sắc và nhớ cũng thật nhiều dù rằng giữa chúng ta
chẳng có gì đáng nhớ.
Em
phải làm gì? Làm gì khi "nỗi nhớ" cứ tràn về. Ở đâu cũng có bóng dáng
người chiến sĩ em quen ngày ấy. Kí ức không phai nhòa, hình bóng không
phai nhòa dù rằng với anh giờ đây em chỉ là "dĩ vãng" giữa vô vàn "dĩ
vãng nhạt nhòa".
Em
"nhớ" anh! Thật ngớ ngẩn khi em nói ra từ "nhớ". Hẳn rằng
khi nghe đến đấy, anh sẽ quát lớn lên rằng:"Làm sao em có thể nhớ khi mà
ngay cả khuôn mặt tôi em còn chẳng thể hình dung???". Anh nói đúng, em
chỉ có một điều để lý giải: "Chính em còn không hiểu được mình. Chỉ biết
rằng anh đi để lại trong em một tiềm thức_một tiềm thức làm em biết
nhớ, biết khóc, biết sầu từ ấy...
Sao
tình yêu gì lạ quá. Chỉ ba lần gặp, hai tuần tâm sự, rồi anh đi...Và
những lần anh nhớ, anh vỗ về an ủi... Ấy vậy mà hơn một năm rồi, tôi vẫn
không quên. Anh...., anh là chiến sĩ nhưng anh là ai ở trong
trái tim tôi???
Anh! Anh đã tốt nghiệp và đã về quê công tác, còn em, em còn ở lại.
Giữa chúng ta đã là khoảng trống, đã ngăn cách lại càng ngăn cách.Ta
lại là hai người không quen biết như trước lúc ta gặp nhau. Mãi mãi sẽ
chỉ là khoảng trống mà thôi.
Em
không dám nói rằng: "mình đã chia tay" vì đã có khi nào chung tay đâu.
Cũng không nói rằng: "đã kết thúc" vì có bắt đầu đâu mà kết thúc. Càng
không thể nói rằng: "chúng ta đã chấm dứt tình bạn" vì có là bạn bao giờ
đâu.
Mong anh bình an, hạnh phúc, và luôn hãy nhớ "chiến sĩ thì sẽ vì dân" anh nhé.
Được sửa bởi Crymeme ngày 5/10/2010, 15:48; sửa lần 1.