Thời gian ney của tôi thật là tối tăm ,,,Suôt ngày chỉ biết quanh quẩn trong Quán Cơm Nhà hàng , tối tối online một tí rồi chìm sâu vào giấc ngủ ; cuộc sống ko bạn bè , ko người thân ,.... Nhưng không khí ở nơi đây thật ấm áp & vui tươi ( mặc dù tất cả 13 người chúng tôi đến từ những nơi khác nhau , xa lạ )- Đó là một gia đình của tôi lúc này ....
....Có lẻ , đối với xã hội chung ( lúc này nè) thì thật chán & vô nghĩa , phải không bạn....Không vậy, xã hội thế giới lúc ney đang khủng hoảng ( hình như có bước tiến CNCS thì phải....???) làm cho con người chúng ta cũng thay đổi khác ....Bạn có thấy vậy chứ ( Ohm, Chiêm nghiệm ( từng trải)& suy tư mới hiểu ra , uhm nhe)
...NHưng đối với tôi, thì cuộc sống bây giờ thật ý nghĩa & hạnh phúc ( tuy xa nhà , xa quê , xa người thân yêu...) .Đây là thời gian đầu chính thức bước vào đời của tôi: khó khăn, khốn khó , đi lên từ những thất bại , nỗi đau & đắng cay, từ 2 bàn tay trắng...Suốt 12 năm đèn sách ,
& bị rớt đại học , phải học TCCN(đúng bằng thời gian này) : nhưng rồi 2 năm đã trôi qua : Thất bại & đắng cay , giờ tôi đã quá mệt mỏi & chán nản ; muốn trốn chạy cuộc đời tại Quán Cơm này....2 năm trôi qua; đang lẻ bây giờ tôi cũng đang ôn thi tốt nghiệp nhưng....không: phải lo đy thực tập lại(3 tháng) và trả nợ 1 môn còn lại ....
Bạn ah, Có vậy: chiêm nghiệm , từng trải & suy nghĩ mới biết : Cuộc sống bây giờ thật " Khó hiểu" Quá!!!
Có thể nói ngắn gọn: Cuộc Đời Là Biển Cả , Ai Không Bơi Sẽ Chìm
Bạn hiểu ý tôi nói chứ:
Mời bạn đọc bài chia sẽ : Chập Chững Bước Vào Đời của tôi ( sẽ được đăng tải sau vài ngày nữa nhé)
Đặc biệt các bạn sinh viên nên đọc, các bạn học sinh THPT , có liên quan đến các trường đại học , trường thpt , các doanh nghiệm, các cơ quan chính quyền & người dân & xã hội...