Hôm nay, Một buổi sáng tôi cùng các bạn làm việc tại quán cafe hồi xưa mà tôi đã làm cách đây 1 năm ( khi đó còn là sinh viên), nhìn những cảnh vật vẫn còn nguyên vẹn như ngày xưa , khiến tôi buồn lắm ...
Chiều, tôi đi khám bệnh ( tận 2 bệnh viện) chẳng không may xảy ra trên đường , tôi bị ngã xe ( xe bị hỏng)& thương tích đầy mình + với bệnh thuở nhỏ này ...Lúc đó , cảm giác tôi thật đau , nhưng ráng phải chịu đựng để đứng dậy đi tiếp ,đi đến bệnh viện ( bởi một thân một mình cô đơn , lạc lõng nơi đất khách quê người) , đó đã đành: nhưng koah; xe của bạn tôi bị hỏng khiến cho bạn phải buồn mà không nói điều gì, bởi chúng tôi là đôi bạn thuở nhỏ từ còn là HS THCS ở quê , đau hơn là trong túi của tôi lại không có 1 xu , lúc đó phải chạy có được " nó" mệt cả người nhưng rùi pó tay, tôi phải nhờ đến Mẹ một lần nữa rồi ( mình đúng thật là vô dụng phải hong các bạn ?), cũng may là tôi đã mượn đựoc 100k ...